Chưa bao giờ bà dám nghĩ cái kết của việc mình giả bị thần kinh để thử lòng con dâu lại đắng thế này. Nuốt nước mắt vào trong mà bà chỉ mong đó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kinh khủng sẽ qua đi nhanh thôi, nhưng thực thế thì…

Hơn 60 tuổi rồi bà Lê vẫn phải lên thành phố ở vẫn cậu con trai. Nói là ở cùng vợ chồng thằng lớn là thế, chứ thực chất lên đấy là bà giúp vợ chồng nó bế cháu và lo việc nhà. Có cô con dâu độc nhất thì suốt ngày bận bịu vẫn công việc, cậu con trai 3 tuổi là đẩy hết cho mẹ chồng chăm và lúc cũng mẹ giúp con cũng là giúp cháu đi đâu mà thiệt.

Nhiều lúc đưa cháu xuống sân ở khu tập thể chơi, nhìn nhiều người bằng tuổi mình được con cái cung phụng rồi đi sinh hoạt thế này thế kia bà cũng thèm lắm. Nhưng thôi vì con vì cháu bà đành gạt bỏ niềm vui tuổi già để giúp đỡ con được ít nào hay ít đấy. Từ ngày có mẹ chồng lên chăm con cho, vợ chồng Thắng (con trai bà) đi tối ngày, có khi cả tuần mới ăn được 1 bữa cơm cùng mẹ rồi lại bỏ hết bát đũa cho mẹ rửa lên phòng cắm mặt vào điện thoại, máy tính.

Có hôm vừa trông cháu, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa bà hàng xóm đi qua liền vào giúp bà Lê 1 tay. Nhìn bà Lê làm hết việc này đến việc kia trong khi cái lưng thì còng xuống và đau, bà hàng xóm liền than sao không bảo cô Thảo (con dâu bà) thuê ô sin về mà làm, ai đời bắt mẹ chồng hơn 60 tuổi mà hàng tá việc thế này. Bà Lê chỉ cười và kêu “Thuê ô sin làm gì tốn tiền lắm, tôi còn sức thì giúp chúng nó cho đỡ tốn tiền thuê người làm bà à”.

Tận tâm tận tụy vì con cái là thế, bỗng 1 hôm bà chẳng may làm vỡ chiếc bát Thảo chạy vào nhìn thấy quát ầm lên và trách mẹ hậu đậu, phá hoại đồ đạc nhà mình các kiểu. Bà Lê im lặng nhìn con dâu mà không nói nửa lời, quay mặt đi bà rơm rớm nước mắt tủi thân. Đấy có vỡ cái bát mà con dâu mắng mình như đứa đi ở như vậy, lỡ may mai này bà mà ốm liệt giường chắc nó suốt ngày rủa bà các kiểu mất.

toi_chi_uoc_bo_me_chong_kho_tinh_hoac_an_o_ac_voi_con_dau

Mẹ chồng giả thần kinh để thử lòng con dâu và cái kết đắng ngắt

Vì chuyện đó mà bà cứ suy nghĩ và mất ăn mất ngủ mất đêm. Suy nghĩ mãi bà liền nghĩ cách hay là mình giả bị thần kinh để thử lòng con dâu xem thế nào. Dù bà tự đoán được kết quả ra sao nhưng bà vẫn muốn thử, vẫn hi vọng Thảo sẽ đối xử với mình đúng trách nhiệm của 1 người con dâu hiền.

Thế rồi sáng chủ nhật vợ chồng Thảo ở nhà, bà vội làm đầu tóc rối bù xù rồi lôi hết quần áo của con cháu ra vứt lung tung rồi la hét khắp nhà khiến vợ chồng Thảo đang ngủ phải bật dậy xem mẹ chồng có chuyện gì. Lên phòng thấy mẹ chồng vứt đồ tung tóe, rồi hết khóc lại cười điên dại Thảo phát điên lên quát mẹ chồng.

– Mẹ im đi cho con nhờ, mẹ định làm loạn cái nhà này lên à? Đấy, anh xem mẹ anh đi. Giờ bà ấy hóa điên hóa dại thế kia thì giữ trong nhà làm gì nữa. Tốt nhất anh lên đuổi mẹ anh về quê không thì đưa vào trại thần kinh đi. Em không thể sống với người điên được.

– Cô… cô nói ai điên chứ? Đó là mẹ tôi, mẹ chồng cô đấy hiểu chưa?

– Bà ấy điên rồi, đến anh bà ấy cũng không nhận ra được là ai nữa sao anh dám nổi cáu với tôi. Anh nên nhớ mẹ con anh đang sống trên ngôi nhà đứng tên tôi đó. Cái đồ nhà quê như mẹ con anh không có tôi mà được ở nhà thành phố à? Biết điều thì đưa bà ta đi ngay khỏi đây cho tôi nhờ.

– Cô nhớ những lời hôm nay cô nói đấy. Mẹ tôi có bị điên hay là kẻ ăn xin đi nữa nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi. Nói cho cô biết, tôi thà bỏ cô còn hơn bỏ và đối xử hỗn láo với mẹ mình. Mẹ chúng ta đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta. Con sẽ chăm mẹ và không cần đứa con dâu xốc xược này nữa.

Đi theo con trai, bà Lê vừa phải giả điên cười như khóc. Bà đau và thất vọng nhiều lắm. Hằng ngày Thảo đã coi mẹ chồng không ra gì, nhưng ngày hôm nay giả điên bà không ngờ đứa con dâu ấy lại thốt ra những lời vô học như dao đâm vào tim bà như thế.

Nhìn con trai nắm chặt tay mẹ kéo đi lòng đầy hậm hực bà thương con trai quá. Bà hiểu nó đã chọn mẹ, bảo vệ mẹ trước vợ. Con trai bà thật can đảm khi dám bỏ người vợ hỗn láo ấy để chăm và bênh vực mẹ mình. Lên xe ngồi, bà ôm lấy con trai khóc nức nở khiến Thắng giật mình quay lại an ủi mẹ.

– Mẹ, mẹ không phải sợ. Từ giờ con sẽ chăm mẹ, sẽ ở bên mẹ. Con sẽ không cho người phụ nữ đó đến gần mẹ, sỉ nhục mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ, vì con mẹ mới thành ra thế này. Thằng con trai bất hiếu này xin mẹ hãy tha lỗi. Con làm mẹ khổ quá rồi.

 Không sao đâu con. Mẹ già rồi, mẹ chịu đựng được chuyện này mà.

– Mẹ… không phải mẹ bị thần kinh sao? Sao giờ mẹ lại minh mẫn thế ạ?

– Mẹ xin lỗi, chuyện mẹ bị thần kinh là do mẹ giả vờ để thử lòng vợ con thôi không ngờ lại nhận được cái kết đắng ngắt như vậy? Con có giận mẹ không?

– Giận gì chứ mẹ, nếu như không có chuyện này hôm nay sao con biết được lòng dạ của vợ đối với mẹ như thế nào. Thôi mẹ con mình về quê nhé, từ giờ con sẽ chăm mẹ và bố.

Gật đầu với con trai về quê, bà Lê rơi nước mắt. Đấy hết lòng vì con vì cái ấy thế mà hôm nay cháy nhà mới ra mặt chuột thế nào. Càng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra bà lại đau và ứa nước mắt. Cả nhà có duy nhất 1 đứa con dâu thì lại thế này đây, đời sao mà cay đắng với mẹ con bà thế?



Source link