Em hãy viết một câu chuyện theo ngôi thứ nhất, kể về số phận và nỗi niềm của một con gà chọi bị bỏ rơi

Em hãy viết một câu chuyện theo ngôi thứ nhất, kể về số phận và nỗi niềm của một con gà chọi bị bỏ rơi

Em hãy viết một câu chuyện theo ngôi thứ nhất, kể về số phận và nỗi niềm của một con gà chọi bị bỏ rơi

“Tam Mao” cái tôi mà cậu chủ đặt cho tôi. Tôi còn nhớ rõ ngày đó ki tôi vừa mới sinh ra được 20 ngày tuổi, khi đó tôi cùng anh chị vẫn còn đang lon ton chạy theo mẹ. Thì bỗng nhiên có hai người đàn ông đi đến chỉ vào tôi và khen tôi đẹp. Tôi mẹ và các anh chị vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên một người đàn ông bắt lấy tôi và nhấc bổng tôi lên. Lúc này tôi cảm thấy sợ hãi, tôi gọi cầu cứu mẹ, mẹ tôi cũng không biết làm gì chỉ biết chạy vòng quanh kêu “cục cục”. Thế rồi người đàn ông ấy lật tôi sang trai, lật tôi sang phải, lật đằng trước, lật đằng sau ngắm nhìn tôi. Thế rồi người đàn ông ấy cầm tôi trên tay và quyết định đem về nhà nuôi. Từ đó tôi được đặt tên là “Tam Mao”, cậu chủ của tôi cũng chăm sóc tôi rất cẩn thận. Cho tôi ăn ngon, tắm sạch thậm trí cậu còn cho tôi đi dạo chơi khắp nơi, ở các sân gà. Tôi đã được xem rất nhiều trận thi đấu của đàn anh tôi mong một ngày mình cũng được đi đấu như vậy.

Và rồi ngày ấy cũng đến, cậu chủ đưa tôi đi thi đấu trước khi đi cậu dặn dò tôi rất cẩn thận, vì lần đầu thi đấu nên tôi đã thua. Nhưng từ đó tôi đã cố gắng luyện tập rất nhiều và rồi tôi bắt đầu lên cơ, thắng tất cả các trận đâu trong làng, không những thế cậu chủ còn cho tôi đi thi đấu ở các xã bên cạnh. Càng ngày tôi càng lên cơ, càng được nhiều người biết đến, nhiều người hỏi mua. Nhưng cậu chủ không bán, cậu chủ càng ngày càng yêu thương tôi hơn. Khiếm tôi hạnh phúc lắm và từ đó tôi càng quyết tâm tập luyện hơn. Nhưng cho đến một ngày tôi thấy cậu chủ mua về một cái gì đó rất đẹp, cậu chủ cứ chấm chấm vào đó là nó chạy. Tôi thấy cậu chủ gọi đó là Iphone 6s. Từ đó tôi như bị bỏ vào lãng quên.

Ngày trước cứ mỗi sáng thức dậy là cậu chủ lại chạy ra với tôi ngay, cậu vuốt ve tôi rồi cho tôi ăn. Nhưng từ khi có cái Iphone đó việc đầu tiên cậu làm mỗi khi thức dậy là mở nó ra và ngồi lướt lướt cười một mình. Mấy sáng đầu tiên trước khi đi làm cậu còn cho tôi ăn uống qua loa rồi mới đi, nhưng mấy hôm sau do mải lướt lướt quá nên cậu quên cả việc cho tôi ăn sáng. Mọi ngày có khi trưa cậu đi làm còn tranh thurchajy về qua nhà mua đồ rồi cho tôi ăn. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không được biết đến bữa trưa. Tôi đến tắm rửa xong cậu lại bắt đầu chạy vào ngồi lướt lướt, bỏ mặc tôi nằm cô đơn một mình. Có một hôm bống dưng cậu chạy ra ôm lấy tôi. Tôi thực sự vui, tôi cứ nghĩ cậu chủ lại yêu thương mình, tôi hớn hở lắm. Nhưng rồi cậu ôm lấy tôi, dơ chiếc điện thoại lên rồi cười. À! Tôi biết rồi hóa ra cậu chụp ảnh,cậu chụp tôi xong rồi cậu lại thả tôi về chỗ cũ. Chả mấy chốc cũng đến cuối tuần, tôi hớn hở lắm vì cứ cuối tuần cậu chủ lại đưa tôi ra các xã thi đấu, hoặc cậu cho tôi đi chơi cùng cậu. Tôi thấy vui nên dậy từ sớm, luyện tập thể dục từ sáng sớm, hết đá chân lại luyện cổ, luyện đầu, tôi chỉ chờ cậu ra xoa bóp dầu nghệ cho mình rồi đi. Tôi nhớ cảm giác được cậu xoa dầu, vuốt ve, rồi nói chuyện. Tôi nhớ cảm giác được đứng trên sân đấu có bao nhiêu khán giả cổ vũ gieo hò. Tôi cứ vừa tập thể dục vừa nhắm mắt mường tượng.

Thế rồi cánh cửa phòng cậu cũng được mở ra. Cậu đi qua tôi mà cứ coi như không nhìn thấy tôi. Tôi cứ nghĩ cậu đi đánh răng rồi sẽ ra với mình. Nhưng không cậu ra vứt cho tôi vài hạt thóc, đổ cho tôi ít nước rồi cậu lại đi vào. Tôi thấy cậu lại bắt đầu cầm chiếc điện thoại và cười một mình. Tôi hiểu ra rồi, niềm vui bây giờ của cậu không phải là tôi mà là điên thoại. Cậu đã bỏ rơi tôi thực sự, đã hơn một năm nay cậu đâu có chạm vào người tôi. Nhiều lần tôi đã định bỏ đi, để mặc cậu ở lại ột mình, nhưng lòng trung thành của một con vật không cho phép tôi làm như vậy. Nến tôi cứ ngây thơ ngồi chờ đợi một ngày cậu nhớ đến mình.

Có lẽ các bạn nghĩ tôi ngốc, cậu ấy đa bỏ rơi mình mà vẫn còn trung thành như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu tôi cũng dễ thay lòng đổi dạ như cậu chủ thì xa hội này lấy đâu ra người trung thành. Vậy nên, tôi sẽ ở bên cậu chủ đến hết cuộc đời, có lẽ đến khi tôi không còn nữa cậu mới nhận ra giá trị của tôi. Nhưng tôi muốn dạy cho cậu rằng “có không biết chân trọng khi mất đi rồi thì không thể tìm được đâu”. Tôi cũng căm ghét cái thứ công nghê kia nó đã làm con người ta thay đổi quá nhanh, bên cạnh những lợi ích cảu nó thì nó cũng có quá nhiều hạn chế.

Nguồn: Bài văn hay