Kể một kỉ niệm đáng nhớ bên người thân của bạn.

Kể một kỉ niệm đáng nhớ bên người thân của bạn.

Đề bài: Em hãy kể một kỉ niệm đáng nhớ bên người thân của bạn.

Gâu…gâu…gâu…đó là tiếng sủa của chú chó Milu nhà tôi khi có người lạ đến. Mỗi khi nghe những âm thanh đó tôi lại bất giác nhìn xuống vết sẹo ở dưới mắt cá chân. Nó khiến tôi nhớ tới kỉ niệm của tôi và anh tôi, một lần dại dột làm tôi nhớ mãi.

Mẹ tôi sinh được hai anh em, anh tôi tên là Dũng lớn hơn tôi ba tuổi. Từ khi còn nhỏ anh đã luôn yêu thương và chiều theo những ý muốn của tôi. Vì tôi là một cô bé tinh nghịch nên thường bị bố mẹ nhắc nhở. Những lúc tôi buồn hay vui anh đều luôn ở bên cạnh sẻ chia mọi điều với tôi, an ủi tôi. Đó chính là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi xảy ra khi tôi học lớp ba. Lúc này anh tôi lên lớp sáu rồi. Vì hôm đó là mùa hè nên trời nóng như đổ lửa. Tôi bước vào phòng anh và nói:

– Anh ơi, hai anh em mình ra ngoài bãi cát chơi trốn tìm đi ạ.

Anh Dũng liền nói:

– Thôi tí nữa hãy đi, giờ này nắng lắm, chơi xong về ốm má la.

Tôi tỏ ra giận dỗi nói:

– Anh mà không cho em đi, em khóc nhè cho anh coi. Hu…hu…hu. Em nghĩ chơi anh luôn.

Vì sợ tôi khóc, anh đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý với tôi. Bố mẹ giờ vẫn đang ngủ say, hai an hem đầu không chạy ra ngoài chơi. Vì từ nhà đến chỗ bãi cát khá xa, nên đến nơi mồ hôi hai anh em nhễ nhãi hết cả áo. Ở đó có một con dốc nối liền các ngôi nhà. Anh Dũng bế tôi lên đỉnh dốc, sau khi tôi chạy xuống, anh sẽ bế lấy tôi và xoay vỏng như chong chóng. Khi tôi đang chuẩn bị chạy xuống, một con chó bị tuột xích ở đâu chạy tới. Nó đang lao thẳng đến chỗ tôi, tôi sợ quá nên bị ngã xuống đất và bật khóc rất to. Anh Dũng hoảng hôt chạy tới chỗ tôi, hoảng hốt:

– Na ơi, em có làm sao không?

Tôi ngã xuống đất rồi mà con chó vẫn không chịu buông tha cho tôi, nó xông đến gầm gừ và cắn vào chân tôi. Anh Dũng ôm chặt lấy tôi để che chở và bảo vệ cho tôi. Thế là con chó chạy vào cắn vào chân anh tôi. Lúc này mọi người đang ngủ trưa nên chẳng ai ra giúp đỡ cho anh em tôi cả. Bây giờ, anh đã bình tĩnh hơn, anh Dũng cầm dép đánh vào người con chó, nên nó đã bỏ đi. Anh tôi cố đứng dậy và cõng tôi đến trạm y tế gần nhất. Trên đường đến trạm y tế, anh Dũng khóc và luôn miệng nói:

– Na ơi, em có đau lắm không?

Sau khi băng bó xong, anh Dũng cõng tôi về. Trên đường đi, tôi hỏi anh:

– Vừa nãy, khi con chó cắn em, anh đã ôm em lấy em, nên bị nó cắn vào chân, giờ anh còn đau không ạ?

Anh nhìn tôi âu yếm nói:

– Gớm em, anh không còn đau nữa đâu. Em không sao là tốt rồi.

Lúc này, tôi cảm thấy rất xúc động và thương anh vô cùng. Tôi thút thít khóc và ôm chặt lấy vai anh. Về nhà, tôi thấy bố mẹ đang đi tìm anh em tôi khắp xóm.Khi nhìn thấy chúng tôi, mẹ tôi hỏi đầy lo lắng:

– Các con bị làm sao thế, sao cả hai đứa đều bị băng bó ở chân vậy.

Anh Dũng dìu tôi xuống ghế rồi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Hôm đó, anh tôi bị bố mẹ mắng một hồi lâu, thấy anh bị phạt, tôi vô cùng hối hận. Chỉ tại tôi mãi chơi nên anh mới bị như thế. Hôm sau cả hai anh em đều bị ốm. May thay, anh có sức đề kháng tốt hơn tôi, nên nhanh chóng khỏi. Còn tôi phải nằm li bì trên giường mấy ngày liền. Anh Dũng chăm sóc tôi rất chu đáo, anh chườm khăn lạnh cho tôi, đút từng thìa cháo cho tôi ăn, bón từng viên thuốc đắng. Hai anh em nói chuyện rôm rả dù tôi có mệt. Tôi ôm chằm lấy anh và nói:

– Anh ơi, em xin lỗi, vì em mà anh bị bệnh, bị bố mẹ la.

Anh Dũng mĩm cười nói:

– Không có gì đâu, anh là anh của em mà. Nhưng lần sau, không được như thế nữa nhé.

Kể từ đó tôi không dám đòi anh cho đi chơi một cách vô lí nữa.Sau chuyện này, hai anh em tôi càng thân thiết và yêu thương nhau hơn.

Tính đến bây giờ, kỉ niệm hai anh em trải qua đã gần 4 năm rồi. Nhưng đối với tôi nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Đây là một kỉ niệm mà sẽ mãi khắc sâu vào trái tim tôi. Mỗi khi nhớ về nó, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì có một người anh tuyệt vời như thế.